Những lời thần Gnome đã nói vẫn còn ám ảnh anh.Thế nhưng cũng chẳng có gì khác hơn nữa.Sau cùng Sid đã thành công: chàng mừng rỡ nhìn dòng nước nhỏ, trong vắt chảy đến nơi cần nước - mảnh đất của chàng tạo nên - và từ đó nước thấm lan tỏa khắp nơi xung quanh .Thậm chí người ta còn nghe những tiếng thở dài chán nản.Bỗng nhiên một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt khắc khổ của Jim.- Anh bạn cũ thân mến, giờ cậu hãy kể cho tôi nghe tình cảnh của cậu bây giờ đi.Nott nhảy xuống ngựa và đi tới phía trước bà.- Tại sao nó lại là sự may mắn thật sự? Chúng khác nhau ở chỗ nào?Chờ đợi làm anh mất hết tinh thần, nhưng hiện giờ, đó là điều duy nhất mà Nott có thể làm.Giờ thì anh chẳng có thể làm gì được nữa.
