Điều đáng buồn là bộ phận của James càng lúc càng tụt lại phía sau.Ngừng lại một phút, anh cố gắng nhớ lại những điều sau cùng Jones đã nói.James tự hỏi không biết có phải nguyên nhân là do nhân viên từ chối làm thêm việc hay không.James cảm thấy mình như trở thành một người khác, thoải mái hơn, yêu đời hơn và thành công hơn.Đó là chủ nhật đầu tiên sau một khoảng thời gian dài mà James không phải bận tâm lo nghĩ gì đến công việc của ngày thứ hai.Thế là James bắt tay vào xác định thời hạn cho từng công việc và nói chuyện cụ thể với mỗi nhân viên một lần nữa.Anh bắt đầu có cảm giác như đang đứng trước tòa và bản thân anh không thích tình cảnh này chút nào.Bằng cách đó, cậu có thể kiểm soát được kết quả mong muốn và nhất là hạn chế tối đa các khả năng thất bại.Điều đáng buồn là bộ phận của James càng lúc càng tụt lại phía sau.Mọi người lại thấy anh mỉm cười.