Hóa ra ngồi đối diện với cái đèn rất lâu rồi mà không để ý cái kiểu dáng và sự phối màu của nó cũng do những tâm hồn nghệ sỹ làm ra đấy chứ.Nếu ta không dỗ mình là thiên tài, có lẽ ta đã không đủ nỗ lực lấy viết làm phương tiện chính để đi lại trong đời sống giữa những lúc như thế này.Có lẽ với cái vỏ to hơn, anh ta không vứt.Tôi sợ những sự quen thân, gần gũi mà không hiểu nhau.Tôi đã bắt đầu chán việc chữ nghĩa và tôi có thể làm việc khác.Hồi lâu, nàng bảo: Anh có chuyện buồn gì thế?.Chậc, kể ra dài phết.Cháu đau vì lúc nào mọi người cũng lo thiệt hộ cháu.Bạn lại kéo tiếp, kéo đến năm sáu lần mà vẫn thấy mình trong đống bùng nhùng màu hồng hồng hoa hoa.Những con người cải tạo đời sống không xuất hiện đủ để ta thấy yên lòng, vì thế mà ta cứ phải là ta một cách bất đắc dĩ.
