Anh không biết phải nghĩ hay nói thế nào cho đúng.Thế nhưng cuộc sống vẫn luôn có những thử thách.Khi trở về văn phòng, anh lại tiếp tục viết lên tấm bảng trắng dòng chữ sau:Các nhân viên đều hiểu đúng ý James và đa số đều nắm bắt tốt yêu cầu công việc.Và khi công việc không được như ý thì chính James là người phải chịu trách nhiệm sửa chữa những sai lầm ấy.- Còn làm gì được nữa kia chứ? Bọn tớ cùng ngồi lại để bàn bạc công việc một cách kỹ lưỡng hơn rồi bổ sung những yêu cầu về thời gian.- James này, chính Jennifer đã giúp tớ quản lý tốt hơn.Suốt những năm trung học, lúc nào Jones và James cũng chơi với nhau, cùng chọn những môn học giống như nhau, thậm chí cùng chơi các môn thể thao giống nhau.Chẳng lẽ điều này đúng như vậy sao? Chẳng lẽ sau biết bao nỗ lực dặn dò thật rõ ràng, cụ thể khi giao việc cho nhân viên, anh lại thất bại bởi chi tiết quan trọng này? Trong chốc lát, anh thoáng cảm thấy khó chịu với chính mình nhưng rồi lại nhanh chóng cảm thấy thoải mái hơn.Khi tớ nói xong, không ngờ Jennifer lại là người tức giận hơn tớ.
